36 năm trước, một gia đình công chức bình thường, trong một đợt tuyển dụng hết sức ngặt nghèo của thời ấy, liền một lúc đã có hai người con trúng tuyển vào làm phi công và tiếp viên của Cục Không quân. Nhưng cũng chẳng ai ngờ, chỉ vì cái "duyên với bầu trời” này mà sau đó vài năm, gia đình ấy đã mất đi hai người con yêu dấu của mình trong hai vụ tai nạn rơi máy bay hết sức thảm khốc. Nhưng hai nỗi đau, hai vụ tai nạn này tới nay vẫn chưa được mọi người biết đến.
![]() Bà Văn Thị Là Chuyện trong đêm Tôi tình cờ biết chuyện này từ một lần mất ngủ, lang thang từ Hà Nội vào Hà Đông để uống nước trà, xem và hóng chuyện về khuya của thiên hạ. Lúc đó, chuyện rơi máy bay trực thăng mang số hiệu 01 có tên MI-171 của Quân chủng Phòng không Không quân, với sự ra đi của 18 chiến sĩ đang là câu chuyện nóng. Chị chủ quán vốn là người nghèo, lam lũ, ngày không có chỗ ngồi nên đành phải chờ lúc người ta về hết mới "tay xách nách mang” ấm trà, ít chén ra bán dạo mưu sinh. Lúc vãn chuyện, chị mới lên tiếng kể, rằng cách đây hơn 30 năm có lẻ, tại Vạn Phúc, chỉ trong một thời gian ngắn, có một gia đình đã mất đi liền một lúc hai người con bởi 2 tai nạn máy bay thảm khốc. Như những người tìm kiếm thông tin ngày nay, để xác minh sự thật về vụ tai nạn, tôi lên mạng Internet tìm kiếm. Mất gần nửa ngày trời, tôi gõ tất cả các từ khóa, tên tuổi, thời gian liên quan đến các vụ rơi máy bay liên quan đến Việt Nam được thống kê từ năm 1954 đến năm 2014. Tuy nhiên, việc tìm kiếm những thông tin liên quan đến 2 vụ tai nạn máy bay với 2 thân nhân của một gia đình một thời được người dân mệnh danh là có "duyên với bầu trời” kia thì có đánh đủ các từ khóa vẫn không tìm thấy. Tôi bắt đầu thấy nản lòng và nghi ngờ về lời kể như thuộc nằm lòng của chị bán trà đêm. Tuy nhiên, do bản tính vốn hiếu kì, tôi đã bỏ ra 1 ngày trời để tìm đến địa chỉ hết sức vu vơ theo lời kể. Vạn Phúc, làng nổi tiếng về lụa năm nào nay đã được hiện đại hóa thành 12 tổ với các tên như Độc Lập, Bạch Đằng, Chiến Thắng… Đi cùng với quá trình hiện đại hóa là những xáo trộn của cuộc sống đã làm cho cái địa chỉ và câu chuyện của chị bán trà chén kia hết sức khó xác định. Theo phương châm cứ quán trà, cứ người già mà hỏi, tôi tiếp tục đi tìm. Thế rồi sự kiếm tìm của tôi bắt đầu có kết quả khi tôi gặp một cụ ông cao tuổi nhất, nhà ở gần đình làng Vạn Phúc. Sau một thời gian gợi mở, lục tìm trí nhớ, cụ ông đã cho biết: À, nhà anh muốn tìm ấy là nhà ông bà Đàm Là. Theo đường này, anh rẽ trái, rẽ phải, hỏi, lại rẽ phải, rẽ trái sẽ đến nhà bà ấy. Nhà bà ấy có hai con thiệt mạng vì máy bay đã lâu lắm rồi. Lại dò hỏi, lại quanh co tôi mới tìm được nhà bà Là. Ngôi nhà nằm khuất nẻo bị các kiến trúc cao tầng, đường sá bủa vây. Đứng trước ngôi nhà còn mang hơi hướng của một cuộc sống nề nếp theo kiểu tứ đại đồng đường, tôi đánh tiếng. Một cụ bà ra đón, sau khi nghe tôi đặt vấn đề, bà sụt sùi và ngậm ngùi khẽ gật: Vâng nhà tôi đấy. Mời anh vào! Niềm vui không tưởng Bà cụ có tên là Văn Thị Là (cụ ông là Đào Đức Đàm) năm nay đã bước vào tuổi 89 lại khóc trước sự tìm đến của tôi. Nỗi buồn về những tang tóc hết sức đặc biệt mà bà và gia đình đã trải qua lại trở về. Phải mất thời gian lâu lắm cho những vắn dài về nước mắt, bà Là mới trấn tĩnh kể lại câu chuyện buồn, câu chuyện hy hữu của gia đình bà, của ngành hàng không Việt Nam những năm về trước với tôi. Ngày 24 tháng 1 năm 1959, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 319/QĐ thành lập Cục Không quân thuộc Bộ Tổng Tham mưu trên cơ sở tổ chức và lực lượng của Ban Nghiên cứu sân bay và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đại tá Đặng Tính được bổ nhiệm làm Cục trưởng, Thượng tá Hoàng Thế Thiện làm Chính ủy, Trung tá Hoàng Ngọc Diêu làm Tham mưu trưởng. Gần 3 tháng sau khi thành lập, ngày 22 tháng 4 năm 1959, Cục Không quân ra quyết định thành lập Đại đội bay gồm: Ban chỉ huy đại đội, 3 Chủ nhiệm Dẫn đường, Thông tin và Máy (kỹ thuật hàng không); 1 trung đội bay Il-14, 1 trung đội bay LI-2, 1 trung đội bay AN-2 và 1 trung đội máy gồm tất cả nhân viên kỹ thuật trên không (cơ giới) và mặt đất của các loại máy bay. Trên cơ sở đó, chỉ 8 ngày sau, ngày 1 tháng 5 năm 1959, Trung đoàn không quân vận tải đầu tiên, Trung đoàn 919, được thành lập tại sân bay Gia Lâm. Cũng bắt đầu từ việc thành lập Trung đoàn 919, để có nhân lực cho cái ngành được coi là hết sức đặc biệt này, Trung đoàn 919 (lúc đó người ta hay gọi tắt là Đoàn 919) bắt đầu tuyển quân. Ông bà Là lúc đó là công nhân của Nhà máy len, lụa Hà Đông, có 6 người con. Thời gian này, hai người con cuối là Đào Thị Hạnh (sinh năm 1958) và Đào Mạnh Quân (sinh năm 1959) đang là những học sinh cuối cấp của trường cấp III Lê Quý Đôn, Hà Đông. Lúc đó, để tìm người có sức lực và khả năng nên Trung đoàn 919 đã tìm vào các trường cấp 3 để tuyển người theo kiểu ngẫu nhiên. Năm ấy, Đào Thị Hạnh đang chuẩn bị hết lớp 10 (tương đương với 12 bây giờ) còn người em trai có tên Đỗ Mạnh Quân đang học lớp 9. Trung đoàn vào tuyển, trong hàng trăm các em học sinh được khám tuyển, thì Hạnh với Quân cũng được đưa vào danh sách. Lần đầu tiên được khám tuyển, lại thấy thông báo là tuyển người để "lên trời” nên Hạnh với Quân vui lắm. Con đường về nhà, về làng hàng ngày dài là thế nhưng trong niềm vui và hưng phấn, nhẩy chân sáo, chả mấy chốc hai chị em đã về đến ngõ. Rồi họ tíu tít khoe chuyện khám tuyển cho bố mẹ và khấp khởi chờ mong kết quả. Nhưng trái ngược với các con, bà Là và ông Đàm lại cho chuyện ấy là phù phiếm, tựa như trúng giải độc đắc được treo cả tỷ đồng như bây giờ. Vì ngày ấy, chuyện được "lên trời” với người dân và những người như vợ chồng bà là cả những chuyện không tưởng. Ấy thế mà chẳng thể ngờ, ít lâu sau, giấy thông báo được đánh về. Gia đình bà "trúng số độc đắc” thật! Hai con bà đã đều trúng tuyển và đều đứng ở đầu những kết quả về chiều cao, cân nặng và sức khỏe. Các con bà được lên trời thật. Làng xóm kéo nhau đến chia vui, chuyện trò, thuốc nước, khen ngợi, chúc mừng đến cả tháng không vãn khách. ĐƠN THƯƠNG Bài 2: Niềm vui ngắn chẳng tày gang! |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét