Thứ Bảy, 6 tháng 9, 2014

[Văn hóa] -Nhận thức

(HQ Online)- Chuyện chưa cũ: Cách đây ngót 1 năm, đền Phù Đổng ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bất chợt nổi tiếng hơn khi tiếp nhận một con ngựa sắt nặng tới hơn 2 tấn cùng bộ áo giáp, roi sắt. Tất cả những hiện vật bày đều là đồ cung tiến và với ý định được coi như linh vật thờ cúng để tôn vinh huyền thoại Thánh Gióng đánh giặc ngoại xâm.

Tuy nhiên ý nghĩa này lại đi kèm nhiều sai sót đáng tiếc. Trước hết là bức tượng - do là đồ cung tiến, nên đã không được cơ quan có trách nhiệm nào xét duyệt về mỹ thuật. Thành ra định làm ngựa thiêng, song như một nhà sử học nhận xét giá trị lại ngược lại: “Ngựa của đền Phù Đổng phải là biểu tượng của mặt trời, cõng ánh sáng linh thiêng của trời đất. Nhưng con ngựa đem cung tiến lại được đúc chỉ như con ngựa cưỡi tầm thường…”.

Việc đưa hiện vật vào đền cũng không có sự cho phép của cơ quan quản lý Nhà nước về văn hóa, nên theo Luật Di sản, đây là hành vi vi phạm pháp luật. Vi phạm thì phải xử lý, nhưng giờ đưa tượng đi đâu là cả câu chuyện khó khăn... nên ngót 1 năm qua vẫn chưa xong!

Chuyện đang xảy ra: Tại hàng loạt đền, chùa ở khắp mọi miền đất nước đang đặt những con thú tỳ hưu, sư tử đá được tạo hình theo phong cách Trung Quốc, thậm chí châu Âu. Tương tự câu chuyện ngựa sắt ở đền Phù Đổng, hầu hết những con vật này là do người dân cung tiến và cũng với ý định được tham gia vào hoạt động tín ngưỡng; cụ thể là đặt ở ngoài cổng, cửa với ý định “trấn áp điềm dữ”. Tuy nhiên, khác với nhận thức đơn giản này của “cõi đời”, việc đem những con vật dữ dằn vào đình, chùa lại hoàn toàn xa lạ và không phù hợp tư tưởng, tinh thần của Phật giáo. Bởi lẽ với giáo lý “từ bi hỉ xả”, “độ lượng chúng sinh”, thì nhà chùa là nơi người giàu sang, nghèo khó, chúng sinh muôn loài đều có thể tìm đến để vươn về cõi thiện. Hình ảnh những con vật dữ dằn được giơ nanh, giương vuốt là thể hiện sự quyền uy, không phù hợp với tư tưởng Phật giáo mà cũng không phù hợp với kiến trúc ngôi chùa.

Việc di dời những hiện vật lạ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam ra khỏi di tích, đền, chùa rõ ràng là việc phải làm và nên làm thông qua cách thức phù hợp. Nhưng không thể không đặt ra câu hỏi về hiện tượng tiếp nhận một cách đơn giản như kiểu “phong trào” đối với các hiện vật kiểu này.

Nhìn thẳng thực tế, nhận thức chưa thấu đáo về lịch sử, văn hóa đang kéo theo những việc làm không phù hợp thuần phong mỹ tục ở nhiều đình chùa hiện nay. Vì thế, sau khi di dời các tượng lạ đi nơi khác, thì không thể không nghĩ tới việc phải có biện pháp chống “lấn chiếm” trở lại.

Và sâu xa hơn là lo làm sao giữ cho được “cái gốc” văn hóa - thẻ căn cước của mỗi dân tộc, quốc gia.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét